Bỗng dưng ta cần một bờ vai để tựa, để thử một lần thút thít làm ướt áo
ai đó, một mong muốn ngỡ như ta đang thiếu lắm sự yêu thương, và cần lắm
người san sẻ vui, buồn, rõ chán! Quen rồi những bước chân độc hành,
quen rồi những phút giây lặng lẽ, và cũng chẳng có gì lạ xa với khoảng
không một mình tự kỷ, thế mà chẳng hiểu tại sao lại có lúc ta rơi vào bờ
vực này…?
Có những điều bỗng dưng làm ta cười nụ, nhưng lắm lúc cũng
chính những sự bất chợt này làm lòng nằng nặng, đa mang khôn xiết, và
bây giờ hình như ta đang thế…
Bỗng dưng ta cần một ai đó lặng im
nghe mình nói bằng tất cả sự chân thành, quan tâm thật lòng mà họ có
thể, mặc cho câu chuyện ta nói có thể lan man, vô định, không ý nghĩa
gì. Cứ im lặng để ta được nói tất cả nỗi niềm mình đang chất chứa, rồi
sau đó hãy cho ta một vài lời sẻ chia nếu cần, hoặc chừng chỉ là một ánh
mắt cảm thông, thấu hiểu, thế là đủ rồi, nhưng quanh đi, ngoảnh lại
chẳng có ai ngoài ta với ta, một khoảng không lại hiện ra.
Cô đơn là những lúc như thế này đây nhỉ?
Bỗng
dưng ta cần một ai đó nũng nịu, giận hờn vu vơ để có những lúc cáu bẩn
ngô nghê như trẻ con, rồi sau đó khúch khít cười vì hạnh phúc. Nũng nịu
để được yêu, giận hờn để hai trái tim thêm xiết chặt, và niềm tin thêm
điểm cộng, những mong muốn thật kệch cỡm của một kẻ đang phiêu bồng kiếm
tìm yêu thương, nhưng ta lại thế. Đừng đóng cửa lòng, đừng hằn mãi một
bóng hình, lòng đã dặn lòng là vậy nhưng đôi khi ta vẫn đi vào lối cũ,
để làm chính mình phải chênh vênh.
Là cố chấp, là ngốc nghếch, hay là ngu si? Hình như cả ba ta đều có…
Bỗng
dưng ta cần những phút giây xốc nổi, đổi thay một chút, khác một tí,
thậm chí là giả dối một ít đi cũng được, để ta đừng kìm hãm chính mình
trong vòng vây thánh thiện hay cao thượng là gì cả. Cố sống thật bình
lặng, cố yêu thật chân tình, cố vẹn toàn ít nhất có thể trong đối nhân
xử thế để đôi lúc ta như sách hóa mọi thứ, và văn thơ tất cả sự đời, để
sau đó khóc òa khi ngã nhoài vì chính sự ngô nghê mà mình tạo ra.
Hình như ta lại ngông nghênh, lại rồ, lại chẳng là mình những lúc như thế này thì phải…
Bỗng
dưng ta cần, cần thật nhiều điều để thỏa những mong muốn rất ư vựu lợi
cho riêng mình, rồi lại thoảng giật mình với câu hỏi tại sao mình lại như thế?.
Cần tình, cần tiền, cần mọi thứ, rồi ta chẳng là ta, hạnh phúc là thế
hay tất cả chỉ là một chiếc hộp diệu kì để ta có thể ẩn nấp, và cất giấu
mọi đau thương, hụt hẫng?
Ta về với chính ta, lại là ta trong ngổn ngang suy tư là thế này đây!